Làm
sao em có thể quên anh ấy ??
Em và anh biết nhau trong lớp
học Taekwondo của trường, rồi
anh ấy xin bạn bè số điện thoại
của em, chúng em nhắn tin qua
lại và quyết định gặp nhau trong
1 ngày đẹp trời của Đà Lạt........
Tình yêu lúc đầu luôn trong
sáng và thật đẹp. Đây là lần đầu
tiên em biết yêu và được yêu
thực sự, anh đã là người dạy em
mọi thứ từ nhỏ đến lớn, từ cách
nấu ăn làm sao cho đẹp cho
ngon đến cách sống làm người,
Năm tháng trôi đi với bao nhiêu
là kỉ niệm buồn vui......
Em là 1 con người khó hiểu,
thực sự là như vậy anh chị ạ. Em
yêu anh, em biết điều đó và em
cũng biết là trong tình yêu đôi
khi không có sự công bằng, em
có thể vì anh ấy tất cả nhưng em
cũng luôn đòi hỏi anh ấy làm tất
cả vì em, nếu không được như
mình m0ng muốn, em buồn
chán và lại so sánh anh với
người khác, tuy nhiên điều này
em không nói ra và chăc anh
cũng chẳng biết đâu. Em chẳng
phải 1 đứa con gái ngoan hiền,
đặc biệt với bạn bè của em, em
luôn tỏ ra suồng sã, thân thiện vì
thế một số câu cửa miệng của
em anh không thíc (mặc dù đó
chỉ là trò đùa, mặc dù nó không
tục). Anh bảo anh không thích
cách cư xử của em, anh bảo như
thế là không tôn trọng người
khác. Em hiểu là anh muốn em
tốt hơn, sợ trước mặt người lớn
em như vậy thì sẽ làm cả đôi bên
khó xử, nhưng em đâu phải là
không thể phân biệt thế nào là
bạn bè thế nào là người trên. Em
hiểu nếu là người lớn tuổi, đáng
kính trọng em phải cư xử thế
nào...nhưng.....
Không phải ai trên đời lớn
tuổi hơn mình cũng được mình
tôn trọng anh chị ạ. Bạn bè của
anh ấy ở gần phòng trọ của em,
em không ghét họ nhưng cũng
chẳng biết vì sao họ ko thích em,
họ nói em....chảnh ??? em luôn
cố gắng hòa đồng nhưng nếu
những con ngừơi ấy không
đáng thì em phải dừng lại, em
không muốn cố gắng vô ích
nữa, hình như vì thế học càng
nói em chảnh với anh, và điều
đó đôi khi làm anh suy nghĩ. Anh
tâm sự với em và nói với em là
họ đâu sống với mình cả đời,
điều quan trọng là anh yêu
em....Chuyện đó rồi cũng đi vào
quên lãng....
Gia đình anh theo anh nói thì
có vẻ gia giáo lắm, mấy lần anh
định dắt em qua mà vì điều gì
đó em khôg thể đi cùng anh
được vì em 1 phần là ngại mà
cũng có thể là em nghĩ lúc này
chưa cần thiết, vì em đã nói với
anh, em chỉ lấy chồng năm em
25 hoặc 26 tuổi, về nhà anh sớm
làm gì, lỡ sau này có chuyện gì
thì nhìn mặt nhau cũng khó, thà
không biết thì hơn.... Vậy thì có
sao không ạ? Anh bảo ở nhà mẹ
anh và chị anh cũng nhắc tới em
và muốn gặp em coi mặt mũi thế
nào nhưng được vài lần em
không đồng ý qua thì họ nói là
coi chừng em chỉ muốn lợi dụng
anh ( cái này là anh kể)......Hôm
em về hè và qua đi học lại, đang
ngồi trên xe, say xe cũng gần
chết ạ, thì chị của anh gọi điện
mời em qua nhà vì nhà có tiệc
tùng sinh nhật gì đó, em cũng
chỉ nói là em không qua được, vì
em đang mệt nhưng thực sự là
không muốn chứ lí do ko phải là
mệt, em cũng nói nhẹ nhàng hết
mức em có thể thế thôi. Vậy mà
khi anh về nhà thì chị ấy nói qua
lại nói bóng gió về em mà anh
không kể lại cụ thể. Chỉ biết là
em hình như không còn thiện
cảm gì với gia đình anh nữa...
Điều này cộng với những gì bạn
bè của anh kể về em với gia đình
anh nữa
Sau lần đó, anh thay đổi thái
độ, anh tưởng em không hiểu
nhưng em nhạy cảm lắm, có
điều em không nói ra, và sau đó
em luôn cố ý làm anh buồn, làm
anh ghét em...rồi chuyện gì đến
cũng phải đến, bọn em giận
nhau, cãi nhau rồi chia
tay....Thực sự là em đòi chia tay
nhiều lần lắm rồi, quen nhau
7tháng mà chắc 8 lần em đòi
chia tay, những lần đầu là anh
xin lỗi, nhưng rồi lần kế tiếp
luôn là em và trong tâm trí em
xuất hiện suy nghĩ :" anh không
cần em nữa". Lần cuối cùng em
đòi chia tay, em khóc, anh cũng
khóc, anh đốt chiếc khăn anh
mua tặg em, xé nát bức thư
pháp anh viết cho em, anh bảo
tất cả tan thành mây khói rồi
anh ra đi mà không hiểu vì cái gì
mà lúc đó em ôm chặt lấy anh,
em không muốn anh đi..... Bọn
em lại hết giận nhau nhưng rồi
mấy ngày sau đó, chuyện cãi vã
lại xảy ra chỉ vì 1 lần chat em đã
hỏi anh : anh còn yêu em nữa
không, trong anh bây giờ có em
không? Đó là lúc em nói tất cả
những gì em thích và không
thích ở anh và anh cũng vậy,
bọn em hiểu phải xa nhau. Rồi
chia tay nhau từ đó, không dám
gặp nhau để nói lời từ biệt, vì sợ
rằng khi gặp nhau, nhìn thấy
nhau lại không cầm nổi lòng
mình.....
Chia tay rồi, không biết anh
sao chứ em thì cũng may là
trong thời gian này em đi thực
tập, công việc học tập ngốn hết
cả thời gian nên em cũng ít
buồn. Chỉ lâu lâu em không ngủ
được em khóc mà thôi. Bon em
không liên lạc với nhau cũng
nửa tháng rồi ạ, ban ngày em
học tập, vui đùa, làm việc có thời
gian đâu mà nghĩ tới anh, vậy
mà qua nay đêm nào ngủ em
cũng mơ thấy anh, em mơ anh
đến bên em và xin lỗi em, em
mơ em đang kể với anh về
chuyện gì đó, rất vui vẻ và hạnh
phúc bên anh, khi nào tỉnh ngủ
thay vì cảm thấy thoải mái em lại
buồn, em muốn ngủ tiếp để lại
được gặp anh.....
Em biết là hình ảnh ấy đã đậm
sâu trong trái tim em, làm sao
mà em quên đựơc, Có phải tình
dang dở mới đẹp phải không ạ?
Bọn em yêu nhau, em biết
nhưng tại sao em không thể vứt
đi cái tôi bản thân để xin anh
tha thứ, để đến bên anh, và yêu
anh hơn. Anh ấy có lẽ cũng vậy.
Chia tay có phải là tốt hơn cho
em và anh không? Sao giờ em
thấy cô đơn và buồn quá, đi qua
những con đường nơi đã từng
in dấu chân của cả 2, em cảm
thấy lạnh, về phòng em nhìn
thấy em và anh đang cùng ăn
cơm, nhớ lúc anh nói với em là
tình yêu có vị ngọt ngào, cay
đắng, ấm áp, em đã hỏi là ngọt
thế nào anh đã hôn em và nói
như thế là ngọt ngào đó. em hỏi
còn nó ấm áp là làm sao, anh ôm
lấy em và cười, em không hỏi là
nó cay đắng như thế nào vì bây
giờ em đang hiểu, cay đắng thật
đây......
Em cũng không biết giờ phải
làm sao anh chị ạ. Nên quay lại
với anh ấy, hay bắt đầu cuộc
sống không có anh?Thế nào thì
cũng buồn, em đã nói anh là
người đầu tiên em yêu thương
và cũng là lần cuối cùng em yêu.
Vì con tim em, khắc sâu hình
bóng anh, không thể phai nhòa .
Em cứ sống với kí ức thế này thì
sẽ có ngày em không chịu nổi
mất, Em phải làm gì đây ạ , quay
lại, hay cố quên và làm sao để
em có thể quên anh ?
Phản hồi: Làm
sao em có thể quên anh ấy ??
Cuộc sống luôn cần có sự trao
đổi, đó là sự "trao đổi chủ động"
ở câu chuyện của em dài nhưng
nguyên do cũng là do mình, nếu
một người nói không thích mình
thì có nghĩa là một người họ
chưa hiểu mình, nhưng vài chục
người nói mình chảnh thì ắt hẳn
sẽ phải có nguyên do của nó,
điều này em nên tự kiểm điểm
lại bản thân mình xem đã sống
tốt chưa, đừng có sống với cái
tôi quá lớn em sẽ mất cả hạnh
phúc lẫn tương lai, nếu em
muốn người khác yêu thương
mình thì trước tiên phải biết yêu
thương họ, yêu thương bạn bè
của họ.
Chuyện có quay lại với tình
yêu hay không cũng là do mình,
cần xác định sẽ là thế nào? sẽ
giải quyết vấn đề mâu thuẫn thế
nào? sống sao cho đẹp lòng
thiên hạ mới là điều nên học, cái
này trường lớp không dậy đâu
em, mà mình phải tự biết nó
mang lại cho mình những gì, mà
mình sẽ mất gì trong cái điều tốt
đẹp đó, nếu chưa thông thoáng
được thì có đến với nhau lại chia
tay mà mãi đến rồi lại chia tay
mà thôi.
CÒn muốn quên thì cũng
chẳng phải khó, hãy đặt câu
hỏi..quên để con đường tiếp
theo ta sẽ làm gì, nếu cứ nhớ
mãi thì nó sẽ đưa cuộc sống của
ta đi tới đâu?
Phản hồi:
Làm sao em có thể quên anh
ấy ??
tại em đánh mất tình yêu của
mình đấy , suy nghĩ cạn và em
ko biết đặt em vào vị trí của
người khác . Việc bạn trai yêu
em và gia đình bạn trai muốn
biết thì ko phải thằng đàn ông
nào và cái gia đình nào cũng
muốn chuyện ấy . Ko tự dưng
mà người ta nói em chảnh ,
hoặc em thật tài giỏi hay quá đỗi
xinh đẹp , giàu có để tất cả phải
ganh tỵ thì ko nói nhé , nếu ko
phải là những trường hợp đó thì
chắc chắn có vấn đề . Cái tôi của
em quá lớn , trong tình yêu của
em ko có sự hy sinh ...... mà tình
yêu mà ko hy sinh thì ko thể nào
có 1 kết thúc tốt đẹp vì đó là tình
yêu ko trọn vẹn .
Chị nghĩ nếu em nghĩ là mình
yêu thì em hãy tôn trọng những
gì em đã có và đón nhận những
gì sẽ đến 1 cách tích cực hơn .
Quay lại mà em vẫn là em của
những thói kiêu kỳ , tự cao ko
thích những thứ/những việc /
những người mà ko hiểu vì sao
mình ko thích thì rõ là hơi quá
đấy em ạh .
lời khuyên : nên xem lại bản
thân mình , nếu em so sánh bạn
trai em với ng khác khi anh ta ko
làm em vui thì em cũng hãy tự
so sánh mình vơi 1 cô gái khác
khi em ko vui ấy . Em có vị tha
chưa ? yêu mà ko phải chỉ lao
đến nhau sỗ sàng bảo là yêu
nhau là đc đâu cô bé . Nếu em
ko thông thì cái em cần là thời
gian , nước mắt và những đêm
ko ngủ cùng với trái tim sẽ làm
em chính chắn hơn . Còn chuyện
muốn quên 1 người thì khó lắm
em . Yêu thì lúc nào cũng thấy
nhớ nhau , còn ko yêu nhau thì
đâu có nghĩa là quên . Có những
người/những việc mà có khi
suốt đời mình ko thể nào quên
đc ấy .