Chuyện
sinh hoạt vợ chồng thì ngượng
chín ngượng mười mỗi khi có
nhu cầu. Nửa đêm cứ đợi các cụ
ngủ thật say, hai vợ chồng gần
như nín thở để "gần" nhau. Khổ
cái mẹ chồng tôi mắc bệnh hay
tiểu đêm, có đêm bà dậy bật đèn
đi vệ sinh mấy lần… mỗi lần như
vậy tôi như nín thở, bắt chồng
nhịn luôn chuyện ấy.
Vợ chồng tôi cưới nhau và về ở
chung với bố mẹ chồng mặc dù
nhà anh rất chật, ở trong căn hộ
tập thể nhỏ bố chồng tôi được
cơ quan phân từ trước. Mọi sinh
hoạt của cả nhà, từ già, trẻ lớn
bé vẻn vẹn trong có 25m2.
Nhưng anh là con một trong
nhà, chị gái thì lấy chồng rồi nên
tôi chẳng còn cách nào thoái lui
chuyện dọn về ở chung.
Phòng của vợ chồng tôi ở phía
trong, lúc đầu cũng chỉ ngăn
cách với phòng khách, nơi kê 1
cái bàn nhỏ cho bố chồng tôi
ngồi chè thuốc và cái giường
của ông bà bởi một tấm rèm.
Trước mình anh ở thì chẳng vấn
đề gì nhưng tôi mới về làm dâu,
chưa quen với sinh hoạt của gia
đình nên tôi càng ngại. Làm gì
cũng phải ngó trước, ngó sau.
Chuyện sinh hoạt vợ chồng thì
ngượng chín ngượng mười mỗi
khi vợ chồng có nhu cầu. Nửa
đêm cứ đợi các cụ ngủ thật say,
hai vợ chồng gần như nín thở
để gần nhau. Khổ cái mẹ chồng
tôi mắc bệnh hay tiểu đêm, có
đêm bà dậy bật đèn đi vệ sinh
mấy lần, hay những đêm bố
chồng không ngủ được, lại ra
bàn ngồi dậy uống chén trà, hút
điếu thuốc… mỗi lần như vậy tôi
như nín thở, bắt chồng nhịn
luôn chuyện ấy.
Một lần tranh thủ thời gian ông
bà không ở nhà, hôm đấy ông
bà đi sinh hoạt với hội người
cao tuổi của phường từ sáng,
trưa mới về, chúng tôi "gần gũi
nhau". Đang "tâm sự", đột nhiên
chị chồng và đứa cháu mở cửa
bước vào (vì chị có chìa khoá
nhà), đứa cháu thì chạy thẳng
vào phòng chúng tôi gọi cậu ơi...
Khỏi phải nói lúc đó tôi ngượng
như thế nào..., vơ vội được cái
chăn, tôi không biết giấu mặt
mình vào đâu nữa.
Sau lần đó, phòng tôi đã được
ngăn cách với phòng ngoài bởi
một cánh cửa khung nhôm. Gọi
là có cái cửa để ai có ra vào còn
liệu đường gõ chứ cũng chẳng
thoải mái gì vì căn nhà vẫn từng
đó mét, từng đó con người sinh
sống… chỉ cần một động tĩnh
nhỏ trong phòng là người ngoài
nghe thấy hết.
Vợ chồng son mới cưới mà nhu
cầu sinh hoạt vợ chồng toàn
phải nhịn, không thì nín thở nhẹ
nhàng yêu để mọi người không
biết. Thật ái ngại, thi thoảng anh
lại hẹn tôi ra nhà nghỉ gần cơ
quan cho thoải mái. Nhưng nói
thật, tôi chẳng thấy thoải mái tý
nào khi mà đi gặp chồng mình
mà cứ lén la, lén lút như đang
cặp bồ vậy, chỉ sợ có ai đó cùng
cơ quan nhìn thấy họ hiểu nhầm.
Tôi muốn ra ngoài ở riêng. Bố
mẹ tôi biết ý, bảo chúng tôi dọn
sang bên nhà, nhà tôi rộng cũng
chỉ có 2 ông bà. 2 đứa ở trên
tầng tha hồ tự do, bố mẹ tôi
cũng là người dễ tính, lại quý
con rể. Anh cũng rất thoải mái
mỗi khi cuối tuần sang nhà tôi
nhưng chắc dọn về ở hẳn thì
không được.
Tôi đã bàn với anh chuyện dọn
ra ngoài thuê nhà ở. Dù sao 2 vợ
chồng cũng cần có một không
gian riêng. Bố mẹ anh cũng
chưa đến nỗi quá già, 2 cụ có
thể ở cùng nhau được. Nhưng
anh không đồng ý, chắc anh
cũng lo vấn đề kinh tế nhưng
thà nhịn ăn, nhịn tiêu đi một
chút còn hơn sống trong tâm
trạng bấp bênh như vậy.
Đó là gia đình anh, nên anh cảm
thấy không ngại chứ tôi thì
ngượng đỏ cả mặt, cứ xong
chuyện đó, tôi lại có cảm giác ở
phòng ngoài bố mẹ biết chúng
tôi vừa làm gì… Tôi không biết
phải khắc phục tình trạng này
như thế nào? Giờ đang là vợ
chồng son, đến lúc có thêm đứa
con nữa, không biết chúng tôi
sẽ xoay sở thế nào đây?